“Điều mà Đức Giêsu muốn nơi mỗi người trẻ trước hết là làm bạn với Người. Chuyện thiết yếu là phải phân định và khám phá điều ấy. Đó là sự phân định căn bản. Trong cuộc đối thoại của Chúa Phục Sinh với Simon Phêrô bạn của Người, câu hỏi quan trọng là: “Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,16). Nghĩa là: anh có muốn Thầy là bạn của anh không? Sứ mạng mà Phêrô nhận lãnh để chăm sóc đoàn chiên của Đức Giêsu sẽ luôn gắn với tình yêu vô cầu này, với tình yêu bằng hữu này.”
(trích Tông huấn Đức Ki-tô sống số 250)
Chúa Giê-su từng nói trong Tân Ước “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Tôi và bạn đều đang từng ngày trải qua những đoạn đường ngắn dài của cuộc đời. Bởi vì Chúa Giê-su là đường nên tôi và bạn cũng đang đồng hành với Người trên những con đường mình bước qua. Có thể tôi và bạn không thấy Người nhưng nếu như chúng ta có niềm tin thì chắc hẳn chúng ta sẽ cảm nhận được điều gì đó trong cuộc đời mình.
“Anh có muốn Thầy là bạn của anh không?”. Nếu tôi được hỏi, tôi sẽ trả lời là “Có”. Vì sao? Bởi vì trong một chặng hành trình đã qua, chính Người là bạn đồng hành cùng tôi trong những bước đi từ có lẽ là trước khi tôi đặt chân trên mặt đất này. Nhưng tôi chỉ cảm nhận về Người vào khoảng những năm Trung học Phổ thông và rõ nét hơn vào những năm Đại Học của mình.
Vào những ngày đầu xuân mới cuối năm đầu Trung học Phổ thông, khi đó tôi trải qua biến cố cuộc đời mình khi cây trụ cột sừng sững của gia đình bỗng dưng đổ ngã khiến cuộc đời tôi dừng lại. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường tỏ vẻ chán chường, mặt lạnh lùng cũng chẳng nói chuyện với ai hay thậm chí chỉ là một nụ cười mỉm. Đó thực sự là một khoảng thời gian tệ hại đối với tôi. Nhưng vào một buổi chiều khi thực hành Tin học, Cô giáo mỉm cười nhìn tôi và hỏi “Sao Cô thấy em ít cười thế?”. Tôi thì cũng thưa cho qua nhưng rồi tôi lại suy nghĩ về câu hỏi đó và một bước ngoặt đã đưa tôi trở về với chính con người của mình, luôn vui tươi dù cho cuộc đời có như thế nào đi chăng nữa. Về sau này tôi tự hỏi, “Phải chăng Người đã đưa một Cô giáo hay cười đến để hỏi tôi rằng, “làm như thế con có thực sự tốt không?””. Và Người cũng bước cùng tôi trong những năm tiếp theo của thời Trung học Phổ thông một cách trực tiếp hay gián tiếp.
Khi bước vào Đại học, Người đã dẫn tôi bước vào nhà Cha Thánh Gioan Bosco rồi qua nhà Sinh viên Vãng lai, quay trở về rồi lại ra đi. Trong khoảng thời gian đã và đang trải qua này, Người vẫn luôn đồng hành cùng tôi trong những bước hành trình của cuộc đời mình. Tại sao tôi luôn nói Người luôn đồng hành cùng tôi trong cuộc đời của mình? Bởi vì trong những năm qua, tôi đã trải qua những nốt thăng trầm, những ngã ba của sự chọn lựa và Người đã gửi đến tôi những người bạn đồng hành trong cuộc đời để giúp đỡ tôi, Người cũng đưa tôi đến những nơi vừa có điều tốt cũng như điều không tốt để mình có thể trải qua với những con đường khác nhau. Tôi không biết người bạn đặc biệt này của mình muốn hướng tôi đến nơi đâu nhưng chắc hẳn những điều tôi trải qua sẽ là hành trang cho chặng đường phía trước.
Và khi những chặng đường đã qua nhìn lại, ngoài gia đình và một vài bạn bè thân thiết gần như tâm giao ra thì cũng chỉ có mình “Chúa Giê-su – Người bạn tri kỷ của đời tôi” vẫn luôn sát cánh bên tôi dù vui hay buồn, người không bao giờ cảm thấy chán nản khi nghe những lời tâm sự từ ngày này sang tháng khác ở bất cứ nơi đâu. Có những điều bạn không thể chia sẻ với ai nhưng lại có thể chia sẻ với Người, vì Người luôn sẵn sàng nghe bạn, sẵn sàng giữ bí mật giúp bạn dù cho bạn không có yêu cầu Người làm như thế. Có thể Người không có thực nhưng thực ra Người có thực nếu chúng ta tin vào điều đó. Và Người cũng mong muốn những bạn trẻ hay tất cả mọi người đến và trở thành bạn với Người. Rồi bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tươi đẹp biết bao khi có Người làm bạn đồng hành cho cuộc đời mình. Và đó cũng là lời mời gọi của Chúa Giê-su dành cho không chỉ Thánh Phê-rô mà cả chúng ta nữa ở số 250 trong Tông huấn Đức Ki-tô Sống "Điều mà Đức Giêsu muốn nơi mỗi người trẻ trước hết là làm bạn với Người."
(Hạt Bụi Giữa Đời)