Trích câu số 2 - Tông huấn Christus vivit - Chúa Kitô đang sống:
“Người ở trong con, Người ở với con và không bao giờ bỏ rơi con. Dù con có rời xa Người, Đấng Phục sinh vẫn ở bên con. Người kêu gọi và chờ đợi con bắt đầu lại. Khi con cảm thấy mình già đi vì buồn sầu, thù hận, vì lo sợ, nghi ngờ hay thất bại, Người vẫn luôn ở đó để ban lại cho con sức mạnh và hy vọng”
ảnh: sưu tầm
Có lẽ điều đáng giá nhất của thời thanh xuân của tôi là tôi đã tìm được Chúa Jesus, hay đúng hơn, Người vẫn theo bước chân tôi, rẽ lối, dẫn đường để tôi trở về với lẽ sống chân thật và tốt đẹp nhất có thể của cuộc đời một con người.
Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện và như một lẽ hiển nhiên khi một cô bé ngây thơ đi giữa dòng đời mà không có gì dẫn dắt, tôi đã mắc rất nhiều sai trái. Thế giới ngày nay nói với tôi rằng, hãy làm đi và đừng tiếc nuối gì cả. Nhưng đó là một trong những lời khuyên thiếu trách nhiệm nhất cho người trẻ. Giờ đây mỗi lần đọc những lời kinh Thú Nhận “..tôi đã phạm tội nhiều lần, trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng ..”, tôi lại khóc, lòng tôi ăn năn vô cùng vì tội lỗi, và bất lực vì có những thứ mà với khả năng của tôi, thì tôi không thể làm gì để chuộc lại. Có lẽ lời cầu nguyện, thật nhiều lời cầu nguyện có thể giúp..
Ở thời điểm ấy, có những thứ tôi không biết đó biết đó là sai, có những thứ tôi biết, nhưng vẫn bị kéo đi theo vòng xoáy đen tối. Vì không ai cho tôi một đường đi, một tư tưởng đúng. Họ chỉ nói với tôi hãy đi đi, hãy làm đi, mà không có phương hướng… Thời gian đó tôi đã loay hoay rất nhiều, như một con chim non, nửa muốn cất cánh bay cao và khám phá, nửa lại lưỡng lự sợ hãi vì cảm thấy lạc lõng, không biết dựa vào đâu giữa bầu trời cao rộng bao la.
Chú chim ấy đã cố gắng vùng vẫy tìm đường nhưng kết quả là chỉ có thất bại và sai lầm.
Qua thời gian rất dài, tôi đã từng có thời điểm chấp nhận Thiên Chúa, rồi chối bỏ Thiên Chúa, bỏ quên Ngài để tiếp tục với lối sống cuộc sống của kẻ trần tục. Rồi có một ngày, khi tôi nhìn vào gương, một cách thành thật, tôi nhìn lại nhận bản thân, phía sau khuôn mặt kia là đầy tội lỗi, ích kỉ. Tôi thậm chí ghê sợ chính bản thân mình.
Nhưng phải cho đến khi tôi cảm thấy tâm hồn mình vỡ vụn, chẳng còn gì nữa. Tôi thực sự cần Ngài. Chiều hôm ấy, tôi đã đến Nhà thờ lớn. Tôi quỳ gối và nhìn lên cây thánh giá. Và, nước mắt tôi cứ vậy tuôn không ngừng. Ôi Chúa ơi, Hãy cứu lấy con. Lòng con thì đầy tội lỗi nhưng hãy cứu con. Xin Ngài.
Thời gian đó, tôi không thuộc kinh nào ngoài kinh Lạy Cha, nhờ tôi đọc theo cộng đoàn, “..xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha nợ những kẻ có nợ chúng con..”. Dường như Chúa đã nói với tôi là có một con đường đó là con hãy đặt gánh nặng xuống, và tha thứ cho họ. Ta cũng sẽ tha thứ cho con như vậy.Thật sự là một điều không dễ dàng. Nhưng đó mới là tình yêu thật sự của một người Cha cho con mình - kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho đứa con tội lỗi, đồng thời, cũng dạy con mình biết cách thứ tha.
Nếu không phải là Chúa nhân lành, có lẽ chính tôi cũng không kiên nhẫn với bản thân mình như thế, chính tôi cũng không thể yêu bản thân như thế. Thật là lạ lùng, một đấng cực Thánh như Ngài lại không ghét một linh hồn tội lỗi như tôi. Ngay trong nơi tối tăm nhất, Người cho tôi một hướng đi, mở mắt mở lòng cho tôi biết đâu là phải trái. Ngài kiên nhẫn ghép lại tâm hồn tôi từ những mảnh vỡ và làm cho nó được sống lại. Giờ đây, tất cả những gì tôi muốn nghe là về Thiên Chúa, tất cả những gì tôi muốn nói cũng là về Thiên Chúa.
Dù cuộc đời tôi vẫn còn nhiều thử thách, có những thứ tôi cảm nhận được nó sắp đến, và tôi cũng chưa biết sẽ làm sao, nhưng có Chúa đồng hành, tôi cảm thấy thật yên ủi và có hi vọng. Tôi rất háo hức sau kì học giáo lý này, tôi sẽ chính thức được rửa tội ngay trước lễ Giáng Sinh năm nay. Một điều tuyệt vời nhờ ơn Chúa, phải không?