Người ta nói đi tu dòng hạnh phúc nhất là ngày mình được tuyên khấn trọn đời. Đó là một sự kiện hết sức quan trọng trong đời tu của mỗi tu sĩ. Quan trọng vì để được tuyên khấn trọn đời, tu sĩ phải trải qua rất nhiều điều kiện chủ quan lẫn khách quan bên ngoài. Ngoài bản thân luôn ao ước tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, còn phải được sự chấp nhận của các tu sĩ sống chung và đặc biệt là phải được sự chuẩn nhận của bề trên và ban cố vấn. --- Trên thực tế có rất nhiều tu sĩ dù có lòng nhiệt thành dấn thân nhưng cũng không được cho tuyên khấn trọn đời vì sức khỏe, tri thức, đạo đức… hoặc vì một vài khúc mắc nào đó mà đấng bề trên, là người thay mặt Chúa chưa nhận thấy đủ điều kiện để cho tuyên khấn. --- Nhiều người giáo dân chỉ nghĩ đơn giản đi tu thì dễ dàng và chẳng phải làm gì cả. Chỉ cần có lòng là được. Tuy vậy, để đào tạo một tu sĩ là một điều cực kỳ công phu và hao tốn công lao, của cải rất nhiều. Đó là sự chung tay đóng góp của nhiều người: hội dòng, gia đình, ân nhân, thân nhân, và của cả chính bản thân tu sĩ đó. --- Chính vì nhiều lý do khó khăn như thế nên việc một tu sĩ được chuẩn nhận cho tuyên khấn trọn đời là một sự kiện hết sức quan trọng trong đời tu của họ và những người có liên hệ. Từ đây họ không sống cho chính mình nữa mà hoàn toàn hy sinh thân mình để phụng sự Chúa qua tha nhân. --- Do đó, vào ngày lễ tuyên khấn trọn đời sẽ có rất nhiều người đến chung vui với hội dòng và khấn sinh. Họ là cha mẹ, gia đình, thân nhân ân nhân…Họ là những người đã cộng tác với hội dòng cách này cách khác để nuôi dưỡng và phát triển đời tu của một tu sĩ. --- Tuy vậy, đó là chuyện của những năm trước, những lần trước, còn lần này, năm nay dù rằng được tuyên khấn trọn đời, nhưng nhiều khấn sinh lại không khỏi chạnh lòng khi mà không có người thân bên cạnh. Tất cả chỉ vì hai chữ COVI. --- Khách mời đã được gửi thiệp, tiệc đã được đặt, hoa đã trang trí, hơn cả là tâm hồn trắng trong tinh tuyền của các ứng sinh sẵn sàng cho lời khấn hứa dấn thân trọn đời. Ấy vậy mà đại dịch làm ngăn cách tất cả. Lệnh cấm tập trung quá 30 người được thông báo ngay đêm trước ngày lễ khấn được diễn ra. Cha mẹ già yếu, bà con họ hàng vượt hàng trăm cây số, lòng háo hức để dự lễ, vừa đặt chân đến nơi lại phải quay đầu trở về. Nhìn thấy cha mẹ và những người thương yêu mà các khấn sinh không khỏi chạnh lòng. Cố nén giọt lệ vào trong. Nhiều bậc cha mẹ mong ước được tận mắt nhìn thấy con mình nằm sát mình xuống đất, trong lời kinh cầu các thánh, như muốn hủy mình ra không để phần đời còn lại phụng sự Chúa. Nhưng cái ước vọng nhỏ bé ấy cũng bị khựng lại ngay trước cổng nhà Dòng. Dịch bệnh chia cách tất cả, ngăn cản tất cả. Dịch bệnh mang đến nỗi buồn man mác, một chút hụt hẫng giữa thành phố đông người này. --- Thánh lễ diễn ra trong âm thầm chỉ vài cha trong cộng đoàn và các anh em cùng tuyên khấn với mình. Càng hạnh phúc trong ngày tuyên khấn bao nhiêu, lòng lại càng thổn thức bấy nhiêu. Niềm vui mãnh liệt ngày tuyên khấn mà lại không có người thân và gia đình bên cạnh để chia sẻ làm cho lòng các tân khấn sinh trở nên bồi hồi. Nhiều thầy vừa bước lên gian cung thánh đã khóc nghẹn. Cái khóc của hạnh phúc ngày tuyên khấn, ngày trọng đại nhất cuộc đời nhưng còn là cái khóc của sự trống vắng đến nao lòng khi nhìn xuống những hàng ghế trống không. Một vài người được tham dự thì ngồi xa cách, mặt mũi bịt kín như những người xa lạ. --- Nhưng dù sao, trong mọi hoàn cảnh, Chúa vẫn là người thân nhất của bất kỳ tu sĩ nào. Dấn thân trong đời tu là theo Chúa cách trọn vẹn, là bỏ mọi sự, bỏ mọi người theo Chúa. Đặt tất cả vận mệnh đời mình cho sự quan phòng của Chúa. Dịch bệnh có thể làm ngăn cách con người cùng hiện diện với nhau nhưng không thể ngăn cản chúng ta cùng hiệp thông với nhau trong Chúa. Dù xa cách và không thể chung vui với cha mẹ và gia đình, nhưng qua ánh mắt của mình, bằng niềm tin sâu xa, những tân khấn sinh vẫn xác tín rằng, hơn bao giờ hết, cha mẹ, gia đình và những người thân lại trở nên gần gũi như lúc này, vì qua lời cầu nguyện mọi người vẫn liên kết với nhau như chưa hề có cuộc chia cách nào. --- Rồi đây, trong hành trình ơn gọi, với việc sẽ bôn ba khắp nơi thực thi sứ mạng của mình, các tu sĩ cũng không thể ở mãi bên gia đình, không thể chăm lo cho cha mẹ, nhưng chính nhờ Chúa và trong Chúa, mọi người luôn ở trong tim của mỗi tu sĩ. --- Lễ tuyên khấn trọn đời. Đại dịch bùng phát. Ngăn cản con người ta đến với nhau. Một chút chạnh lòng. Nhưng sau những lời khấn hứa, tâm hồn và ánh mắt của các tân khấn sinh như ánh lên một niềm xác tín hơn vào Chúa và tình yêu của Người. Động lực ngày tuyên khấn hôm nay sẽ là hành trang cho các tu sĩ trong hành trình rao truyền Thánh Thể Chúa cho mọi người. Bởi đơn giản, chỉ nơi Thánh Thể, mọi người có thể cùng hiện diện và nên một với nhau, không có bất kỳ dịch bệnh hay tai ương nào có thể chia cách được. Đaminh- Đỗ Tuấn Minh, https://www.facebook.com/profile.php?id=100012070271690
Giáo xứ Chu Hải, Hạt Long Hương, Giáo phận Bà Rịa