Tác giả: Giuse Maria Vũ Tiến Tùng
Con thường hay lấy việc ngắm nhà Chúa làm vui thích với trọn niềm tự hào. Với vẻ đẹp lộng lẫy uy nghi, nhà Chúa hiện lên trong mắt con như một tuyệt tác. Con say mê với nét đẹp nhà Người được tôn trang bởi hoa nến, đèn điện. Nhưng lạy Chúa, nào ai cản trở được Ngài, nào phàm nhân nào có thể xây cho Chúa là Đấng tạo dựng vạn vật một ngôi nhà để Ngài ngự? Nào ai xứng đáng? Thật vậy, lạy Chúa, Chúa ưa thích được ghé lại những tâm hồn đơn sơ trong trắng, những tấm lòng bao dung, những trái tim đầy lòng vị tha và nhân hậu... Và ngay chính cõi lòng con. Đó là nhà Ngài đến muôn thuở và trường tồn! Nhưng chúng con nhiều lần đã chẳng tôn trọng ngôi nhà của Chúa, và nhiều khi còn đuổi Chúa ra chính ngôi nhà của Người. Chúng con đã dùng dây ích kỷ buộc cánh cửa không cho Chúa ngự vào, dùng những vật dơ bẩn ô uế để làm nhà Chúa trở nên không thanh sạch, dùng cái búa của sự ghen ghét, điêu ngoa để phá vỡ những bức tường xinh đẹp Chúa cất công xây dựng... Xin cho chúng con hiểu được rằng: đâu mới thực sự là nhà của Chúa, Thánh Đường nào mới thực sự là của Ngài?
Giuse Maria Vũ Tiến Tùng
https://www.facebook.com/avery.karol
Giáo xứ Phú Mỹ - Giáo hạt Phú Xuyên - Tổng Giáo Phận Hà Nội
Thật tuyệt vời ..
Nhà Chúa không ở đâu xa
Nhà Chúa ở chính trong ta đấy mà
Mỗi ngày hãy xây - tô - trang trí cho đẹp chính mình để Chúa ngự .