- Làm gì có cơ hội mà đến thăm Mẹ ở nơi này đâu,
- Chắc chẳng bao giờ!
Điều ấy khiến bản thân tôi chẳng tha thiết, vì Mẹ đâu cũng là Mẹ, và tôi cũng chẳng có ý định đến vùng đất Quảng Trị này.
Nhưng cơ hội lại cho tôi được đến, được gặp Mẹ, nhưng ở một nơi khác, một diễn biến khác.
Ừ thì tôi vẫn thấy Mẹ, nhưng không phải chỉ có Mẹ, mà còn có những người con của Mẹ ở đó, họ đã mặc cái nắng mưa tơi tả của tháng Mười, chỉ để được thủ thỉ chút cái khổ, cái than thở của mỗi ngày biến động.
Và tôi, cũng như họ, kể lể và tỉ tê muôn ngàn thứ cùng Mẹ.
Là một người Trẻ, dù tôi chỉ nghĩ đến Đức Giêsu con của Mẹ khi gặp trăm vàn khó khăn nhiều hơn là Mẹ,
Tôi vẫn luôn biết, Mẹ vẫn ở cùng tôi, và là Cô giáo tuyệt vời nhất của tôi.
Dù chỉ là một sinh vật nhỏ bé, Mẹ cũng đủ lan tỏa sắc hương và biến hóa mọi thứ trở nên Nhà đẹp của Mẹ.
Chân trần, tay cầm ô, bắt trọn khoảnh khắc bên Mẹ
Cùng nhau ra về trong những bộ quần áo thấm đẫm trận mưa quá đỗi nhiệt tình.
Những cái ôm ướt át dìu nhau,
Chào Mẹ con đi!
Còn Mẹ, Mẹ vẫn ở đó, tiếp tục chờ con của Mẹ...
Peter Hoàng Tân
https://www.facebook.com/homita.peter
TNTT Giáo xứ Bình An - Giáo hạt Bình An - Giáo Phận Sài Gòn