Bài đăng diễn đàn

buitin
10 thg 9, 2020
In PHOTO CONTEST
...Hình được chụp trong Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục - Dòng Tên 03.12.2019... Bàn về album này: Mình là một đứa khá may mắn khi là một trong ba tay máy phụ trách phần hình ảnh cho Thánh Lễ Thụ Phong Linh Mục của nhà Tên vào cuối năm 2019. "Nàng dâu mới" là hình ảnh mà ngẫu nhiên mình liên tưởng được, trong lúc tác nghiệp cho bộ ảnh này. Một số liên tưởng vui vui đó là: + Nàng Dâu mới: Là 9 thầy Phó Tế sắp được phong chức Linh Mục + Chàng Rể: Là Chúa Giesu. Qua hình ảnh của Đức Cha Chủ Tế. + Váy Cưới: Là Áo Lễ mới. Các thầy Phó Tế được mặc áo mới trong ngày "trọng đại" của cuộc đời mình. + Nhẫn Cưới: Là Dầu Thánh Hiến - khi "Nàng Dâu" mới được chàng rể ghi dấu trên trán và lòng bàn tay của mình. + Chén Thánh Mới: Như "Nàng Dâu" mới được nhận công việc chăm sóc và "nội trợ" cho gia đình mình. Linh mục mới được trao sứ vụ chăm sóc và cử hành Phục Vụ cho đoàn chiên Chúa giao. + Hai bên gia đình và trăm họ: Là cộng đoàn dân Chúa. Là linh mục đoàn anh em luôn hỗ trợ và động viên những Linh Mục mới làm tròn sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao ban... *Phía trên là một vài so sánh vui. Xin mời mọi người theo dõi album để cùng nhau tham dự "Tịệc Cưới" này nhé. Ghi chú: (1) Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục Cho Chín Thầy Phó Tế Dòng Tên 03.12.2019: https://dongten.net/2019/12/03/thanh-le-phong-chuc-linh-muc-cho-9-thay-pho-te-dong-ten-03-12-2019/ Giuse Lựu Bùi - O765O4O913 - Giáo xứ Nam Thái - Giáo Hạt Chí Hòa - Giáo Phận Sài Gòn
Nàng dâu mới.. content media
1
0
43
buitin
09 thg 9, 2020
In PHOTO CONTEST
Đây là một bức ảnh mình rất thích, được chụp vào tháng 04/2019. Trong chuyến đi Xuyên Việt kết hợp với "nhiệm vụ" làm phim tài liệu cho một Nhà Dòng nữ.(1) (Với nhà cộng đoàn gần như xuyên suốt Việt Nam mình luôn). ☘️☘️☘️ Xin được nói thêm là tụi mình thực sự không có kế hoạch nào cho nhiệm vụ này. Trước đó, mình và anh bạn đồng hành chỉ nghĩ rằng: chuyến đi này sẽ đầy phiêu lưu - cực cool ngầu, nay đây mai đó - trên hai chiếc xe máy và đi hết Việt Nam mình thôi. Ấy thế mà hai tuần trước khi lăn bánh. Tụi mình nhận được một lời mời giới thiệu và cơ duyên đã tới. Tụi mình được Sơ bề trên "sai đi" đến với các nhà cộng đoàn, để ghi lại các hoạt động và công việc của quý Sơ tại đây. (Mình vui thực sự. Niềm hạnh phúc nhất của người hay di chuyển là biết rằng - ở điểm dừng chân kế tiếp có ai đó đang đợi mình.) - Mình nghĩ đây là "dấu hiệu" đầu tiên. Sau khi quay nhà Mẹ và các nhà cộng đoàn khác ở Sài Gòn. Tụi mình thấy được bao nhiêu thứ. Tụi mình được mấy Sơ chỉ cho xem nơi các Sơ làm việc, học tập và lao động. Có những buổi ăn chung, có những giờ cầu nguyện chung, sinh hoạt - vui chơi. Có nhà trẻ, nhà hưu dưỡng, nhà thuốc, phòng khám,... Có hôm Sơ lại dẫn tụi mình ra vườn rau xem mấy Sơ lớn tuổi chăm sóc cây và "hái lượm" cho bữa trưa. Có lẽ mình là đứa được tự hào đấm ngực nhất - vì được Sơ dẫn vào nhà tập - nơi các Sơ "trẻ" đang được Cha hướng dẫn. Sơ bảo: Tại mình xấu trai lắm Sơ mới tin tưởng dẫn vô đây! Thôi mấy Sơ trẻ mất tập trung!?!. Éc éc, hơi buồn xíu nhưng mà kệ đi kk. Ngày xuất phát cũng tới. Tụi mình đưa xe lên Đà Lạt thăm lưu xá sinh viên của các Sơ. Sau đó, chào tạm biệt mọi người. Xe tụi mình bon bon lên Gia Lai, KomTum, Hàm Rồng,... Thăm một số nhà cô nhi, một số cộng đoàn có nhiều người đồng bào, các bà mẹ cơ nhỡ, và đặc biệt là làng Phong. Nơi có các Sơ đang phục vụ tại đây. Lời thú thực là trước chuyến đi mình không có kiến thức gì nhiều. Nên khi nghe về bệnh Phong mình cũng "hơi sợ". Mình khá nôn nao có thể do ảnh hưởng bởi một quyển tiểu thuyết cũ mình thích. Trong đó, họ nói người Phong sẽ lây nếu cầm hoặc dùng chung dụng cụ ăn uống với họ. Điều này ảnh hưởng đến nhận thức của mình rất nhiều. Trong buổi quay hình đầu tiên có lẽ Sơ đã nhận ra điều đó. Có lẽ Sơ thấy mình đã quá căng thẳng khi ghi hình, tiếp xúc với người bệnh. Và mình với Sơ cũng đã trao đổi về điều đó. Sơ giúp mình hiểu không chỉ về mặt khoa học bệnh này tuy di chứng vẫn còn, nhưng họ đã được điều trị và không lây lan nữa; mà còn về mặt nhân bản - nơi tụi mình đều là anh em với nhau. Sau đoạn này, mình đã trở về phòng và khóc. Mình nghĩ đây là "dấu hiệu" thứ hai. Và mình đã thay đổi thực sự. Mình đã ôm một người anh em trong làng Phong và uống cùng họ, khi Sơ một lần nữa dẫn tụi mình vào sâu trong làng dự lễ Bỏ Mả của người đồng bào. Khi nghĩ lại thấy mình có nhiều điều yếu đuối. Có những lúc mình chạy qua những con đèo hùng vĩ và mình khóc. Khi ấy, mình không còn khóc vì kiến thức hạn hẹp của mình nữa. Mình khóc vì mình tự hỏi "Con phải làm gì?". Ngài muốn con thinh lặng và nhận biết Ngài qua những dấu hiệu ư??? Phần kết: Rời khỏi Hàm Rồng, hai anh em tụi mình ghé vào Đức Mẹ Măng Đen. Mình tạ ơn vì quãng đường đã qua vẫn luôn suôn sẻ. Và Mẹ cho mình "dấu hiệu" thứ ba - mình nhận ra đó là câu trả lời cho những thắc mắc của mình. 🙂 (2)(3) Ghi chú: (1) Dự án từ chuyến đi Xuyên Việt 2019: https://www.facebook.com/daminhrosalima.net/videos/2723050131092762/ (Hội Dòng ĐA MINH ROSA LIMA - Những nét chính) (2) Dự án Immersion của JESCOM 2020: https://www.facebook.com/dongten/videos/415297859429357/ (Đây là anh em tôi..) (3) Về dự án Immersion 2020 - Bài viết của chị Vi Cao: https://dongten.net/2020/07/20/day-la-anh-em-toi/ Giuse Lựu Bùi - O765O4O913 - Giáo xứ Nam Thái - Giáo Hạt Chí Hòa - Giáo Phận Sài Gòn
Đâu là anh em tôi.. content media
4
0
52
b
buitin
Thao tác khác