top of page
TRANG TÌM KIẾM JOS CREATIVE
Title (1826)
Sản phẩm (121)
Bài đăng blog (19)
Trang khác (24)
Lọc theo
Loại
Danh mục
Tìm thấy 1826 kết quả với một nội dung tìm kiếm trống
- Trong Ta Có Cá Và Ngoài Kia Có GiêsuTrong CHRISTUS VIVIT·27 tháng 6, 2020“…Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là một lời mời gọi dự phần vào một câu chuyện tình đan kết với những câu chuyện của chúng ta: nó sống động và muốn được sinh ra giữa chúng ta, để chúng ta có thể sinh hoa trái ở nơi chúng ta đang sống, như chúng ta đang là, và với những người chúng ta đang sống với họ. Chính vì thế mà Chúa đến để gieo và để được gieo” (252) Kinh Thánh đã ghi chép lại rằng, sau khi sống lại vinh quang từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra và nói với các môn đệ rằng “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin sẽ bị kết án.” (Mc 16, 15) Đó cũng là lời nhắn nhủ vô cùng tha thiết và là một bài sai cấp bách mà Ngài trao lại cho chúng con là những kẻ theo Ngài trước khi Ngài được đưa lên trời. Tha thiết là thế, cấp bách là vậy nhưng sao giờ đây khi thời gian đã trải hơn 2000 năm mà giấc mơ của Chúa và kế hoạch ơn cứu độ của Ngài vẫn chưa thể hoàn thành. Ngài “đã gieo” nhưng sao hạt mầm chưa lớn, đã vun trồng thế sao hoa vẫn chưa trổ sinh? Thế mới nhìn lại có biết bao lần chúng con đã trách móc mẹ Giáo Hội: tại sao không theo trào lưu mới của thời cuộc mà thay đổi lề luật cho phù hợp với sở thích của công chúng, đó không phải cách làm “dân số Giáo Hội gia tăng” đó sao; sao cứ phải giữ mãi cái gọi là căn tín khi ta còn không rõ nó đã xuất hiện từ khi nào, để rồi xem Giáo Hội giờ lại trở nên “nước ít dân” mất rồi… Nhưng hình như so với việc chúng con quay mặt lại đối diện và tự vấn chính mình mà lại gác lại những câu hỏi không đáng, không căn cứ, không phù hợp ấy là một việc có vẻ như thật xa lạ. Con thường xem “bài sai” mà Chúa đã trao cho con quả đúng thật là bài sai vì nó xem ra chẳng đúng chút nào cả; con phải ở trong một hoàn cảnh khó có thể mà truyền giáo được, người mà con gặp gỡ cũng là quá khó để có thể truyền giáo, con là "ngón tay cái" cơ mà thế sao xung quanh con toàn những người chắc chỉ phù hợp với ngón trỏ, con tự thấy bản thân không chưa đủ khả năng để có thể đem Lời của Chúa đến cho mọi người… Lạy Chúa, giờ đây Con biết mình đã sai, nhưng... xin Ngài hiểu cho phận con yếu hèn mà đoán thương nâng đỡ. Xin cho con biết tập bỏ đi những suy nghĩ thấp bé của con người mà nhớ lại rằng Con đã được Ngài yêu đến quên cả thân mình thì xin cho Con cũng biết "yêu", yêu Chúa, yêu người và yêu cả “bài sai” của con, xin cho con đừng tự ti hay quá tự tin về khả năng của mình để con biết khiêm nhu phục vụ và hiền lành nơi mỗi lời ăn tiếng nói trong cuộc sống hằng ngày của con. Ước gì những hành động và lời nói của con chất chưa được tình yêu và khuôn mặt của Ngài, để qua đó mọi người có thể nhận ra một Thiên Chúa cao cả và thật đáng tin đáng thờ. Nhờ đó Lời Ngài sẽ “được gieo” đến mọi nơi. Nếu ví von khả năng chúng con có như những con cá nhỏ, thì như khi xưa một cậu bé đã dâng Chúa chỉ vỏn vẹn 2 con cá (và đó là tất cả cá mà cậu có) nhưng nhờ hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa mà 2 con cá nhỏ bé của cậu đã trở nên lương thực giúp hơn 5000 người cảm thấy được no nê; thì hôm nay mong sao những người trẻ chúng con sẽ cùng cố gắng tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát huy những cá bột mà Chúa đã ưu ái ban tặng nơi mỗi người, để bất cứ lúc nào Chúa cần, chúng con đều sẵn sàng mà dâng lên Chúa tất cả “cá” chúng con đã nuôi được, và nhờ niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, mà chúng con xác tín và có thêm niềm hi vọng rằng: số những người đang đói sẽ dần giảm đi cách kì diệu trong ý định quan phòng của Ngài. -Đằng kia có nắng, có “cá” và có cả Giêsu! tác giả: Luv24198
- Tắc Rỗi - Hành trình Đức TinTrong PHOTO CONTEST·10 tháng 9, 2020Có phải các bạn thấy tên nhà thờ rất lạ không? Các bạn nghĩ chắc là nhà thờ mới thành lập gần đây. Nhưng Giáo xứ của bọn mình đã thành lập được 140 năm rồi đó (từ 1880 - 2020). Ban đầu, Giáo xứ của mình nằm trong một cù lao. Hướng Đông là sông Nhà Bè, ba hướng kia là vùng nước bao quanh. Vùng nước này gọi là Tắc và có nhiều ghe đậu lại chờ chở hàng và tránh gió, tránh nước ngược. Do những ghe rỗi (chưa có hàng) nên gọi là Tắc Rỗi. Ban đầu, chỉ có 80 giáo dân thôi và chưa có Cha xứ coi quản giáo xứ. Các Cha đến rồi ở lại 2 3 ngày, sau đó trở về Xóm Chiếu. Sau nhiều giai đoạn thăng trầm, có lúc giáo xứ mình tưởng chừng bị xóa tên trên bản đồ Giáo Hội. Về giáo dục, có thời mở lớp cho trẻ em trong họ đạo. Vài năm đầu, các Thầy Đại Chủng viện giúp, tiếp theo là các Thầy Ân Đức - Cái Nhum. Sau cùng, các Dì Mến Thánh Giá Chợ Quán tới cư ngụ tại chỗ để trông coi họ đạo. Có thể nói câu chuyện Chúa Giêsu tại Tắc Rỗi trong thời điểm này có nhiều nét khó đọc, các tín hữu còn vất vả tô những nét chữ ngoằn ngoèo trên trang giấy Đức tin. Nhưng Chúa Giêsu vẫn hướng dẫn và đồng hành để những môn sinh Tắc Rỗi viết tiếp những dòng chữ chứng nhân sống động và tiếp tục kể chuyện Đấng Cứu Thế trên mảnh đất giáo xứ thân yêu, mà Người luôn có mặt. Năm 1993, khu chế xuất Tân Thuận hình thành và Giáo xứ mình được di dời về khu dân cư Tân Mỹ. Với những mốc điểm về thời gian như thế, các bạn có thể thấy giáo xứ Tắc Rỗi đã được hình thành, tồn tại cùng với bao khó khăn, thử thách, và đã lớn lên trong tình thương của Thiên Chúa Quan Phòng. Dấu ấn 140 năm qua không chỉ đọng lại nơi ký ức mọi người qua ngôi nhà thờ vật chất mới được xây dựng, nhưng quan trọng hơn cả, đền thờ tâm hồn nơi mỗi người và đời sống Đức tin của cộng đoàn giáo xứ ngày một vững mạnh, là nhờ các vị mục tử đã dày công dạy dỗ, ban các bí tích, cử hành phụng vụ, cùng với sự hiện diện của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán trong suốt lịch sử hình thành giáo xứ, và bao công lao vất vả hy sinh của các bậc tiền nhân và quý ân nhân. Để đến hôm nay, chúng mình được sinh hoạt, học tập và vui chơi trên một nền tảng yêu thương mà chính những cô chú, anh chị đi trước dành cho thế hệ mai sau. Giuse Phạm Vũ Thiện Nhân Giáo xứ Tắc Rỗi - Giáo hạt Xóm Chiếu - Giáo phận Sài Gòn3137
- CHATrong CHRISTUS VIVIT·22 tháng 6, 2020Có lẽ kinh nghiệm về tình phụ tử mà con đã trải qua không mấy tốt đẹp, có thể người cha trần thế của con đã đi xa và vắng bóng, hoặc cha của con là một người thống trị và chiếm hữu; hay đơn giản là một người mà con không cần đến. Cha không biết. Nhưng người cha mà cha xác quyết nói với con đây, là một người cha mà con có thể an tâm lao vào vòng tay của Ngài, đó là Cha trên trời, là Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống cho con và tiếp tục trao ban mọi lúc. Ngài chắc chắn sẽ nâng đỡ con và đồng thời, con sẽ cảm thấy Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do của con. Tình phụ tử là tình cảm thiêng liêng và cao quý được khắc họa qua mối tương giao giữa cha và con trong cuộc sống hằng ngày. Đó có thể là lời nói, hành động, cử chỉ thân mật,…để thể hiện giữa cha với con và ngược lại. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha đã nêu lên một số kinh nghiệm về tình phụ tử không mấy tốt đẹp mà nhiều bạn trẻ đã đang và sẽ trải qua “ người cha đi xa và vắng bóng, người cha thống trị và chiếm hữu; hay đơn giản là một người cha mà con không cần đến”. Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn mình có người cha hoàn hảo – đó là lẽ chính đáng. Thế nhưng trên thực tế không ai là hoàn hảo cả, bởi ai cũng có những khuyết điểmvà hạn chế riêng. Nhưng vượt trên tất cả chắc hẳn đó sẽ là một người cha “hoàn hảo” trong tim mỗi người con như chúng ta. Con từng nghe nói rằng, mỗi người thân cận là quà tặng mà Chúa ban cho bạn. Đối với con, quà tặng quý giá nhất, tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con đó chính là “BỐ”. Mỗi ngày con đều tạ ơn Chúa vì mó quà tuyệt diệu này. Nhưng có lẽ từ trước đến giờ con chưa bao giờ nói với bố“Con yêu bố” mặc dù rất thương bố nhưng cũng không thể nói ra được. Nhưng con luôn luôn tự hào và cảm ơn vì mình được làm con gái của bố. Nhiều lúc con ngồi nghĩ rồi một ngày nào đó khi bố không còn ở bên cạnh nữa liệu lúc ấy sẽ ra sao? Nghĩ đến điều ấy mà con đã thấy…Và con đã nhủ với mình rằng trong mọi hoàn cảnh hãy luôn trân trọng những gì mà Chúa ban. Đừng để đến một ngày nào đó khi nó đi qua rồi lại thấy hối tiếc. Nhưng ngoài người cha trần thế, chúng ta đặc biệt hơn khi cùng có chung một người Cha trên trời – là Thiên Chúa. Ngài đã thương ban cho ta sự sống, luôn yêu thương và bảo vệ ta mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Chưa bao giờ Ngài bỏ rơi ta điều ấy được lịch sử ghi lại từ thời Cựu ước đến nay, dù ta có tội lỗi đến đâu Ngài cũng sẵn sàng tha thứ. Điều đó được thể hiện qua việc Ngài đã hiện diện trong người cha nhân hậu để tha thứ lỗi lầm cho người con phung phá. Và hơn nữa, Ngài vẫn luôn dõi theo, soi sáng, bảo vệ ta mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống trần thế này. Nhìn vào cuộc sống hiện tại, khi mà công nghệ phát triển như vũ bão có rất nhiều bạn trẻ vì mải chạy theo đồng tiền, chức quyền, địa vị…mà quên đi gia đình, quên đi bổn phận của những người con. Nhiều bạn trẻ đã lợi dụng sự yêu mến và tin tưởng cảu bố mẹ mà chơi bời, chát tán, cãi lời, chống đối thậm chí còn đánh lại bố mẹ mình điều này thật đáng lên án. Đặc biệt, với những người Kito hữu chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ như trong mười Điều luật của Chúa. Hơn nữa, chúng ta có một người Cha trên trời, là Thiên Chúa vì thế chúng ta hãy siêng năng đến với Ngài qua kinh nguyện, thánh lễ,…để qua đó mối tương giao của chúng ta với Thiên Chúa ngày càng bền chặt hơn Qua câu số 113 cho chúng ta thấy, mối tương giao giữa con với cha mẹ và với Thiên Chúa là Cha. Đồng thời Đức Thánh Cha muốn chúng ta nhìn lại chính mình và chúng ta – những người trẻ hãy thay đổi để nên hoàn thiện hơn. Tác giả Nguyễn Hương3132
- Họ. Những người cùng khổTrong CHRISTUS VIVIT·20 tháng 6, 2020Trước khi đi vào những tâm tư và những cảm nghĩ, tác giả xin phép mượn lời của Thánh Phao-Lô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-Phê-Xô “Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-Xu-Ki-Tô Chúa chúng ta”(Ep 1,3a). Đoc trong Tông Huấn “ChristusVivit” tới số 72 thì để lại cho người viết bao nhiêu tâm trạng về những chặng đường đã đi qua và những ý định sắp đến. Chuyện là như thế này. Cách đây một vài năm, khi còn đi học ở trung tâm mục vụ Sài Gòn thì luôn có ý đinh, khi nào học xong xin Chúa cho đi rao giảng ở Châu Phi hay nước ngoài gì đó. Nhưng rồi có một cảm giác thật trống vắng, thật cô đơn. Có một cảm giác như Thiên Chúa không hề tồn tại. Lúc đó như đi trong một đêm đen, không biết nên đi về hướng nào? Ông bà có câu : “ Phía cuối đường hầm là ánh sáng” nhưng người viết tìm hoài cũng không thấy ánh sáng đâu cả. Buồn, lăng lẽ bước sang trái. Đi một vài bước cảm thấy không ổn. Nên lại bước lại sang phải. Bước lên, rồi bước xuống. Nhưng rồi trong một đêm, có một cảm giác rất kỳ lạ. Một cái gì đó thôi thúc mình. Hãy đến và giúp đỡ một người em gái trong nhóm mà người viết hay sinh hoạt. Chính tác giả cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau một vài hôm tìm hiểu thì mới biết rằng : em gái ấy đã mang thai ngoài ý muốn và người bạn trai ấy đã không chấp nhận đứa con ấy. Rất buồn vì chuyện đó, nhưng phải chấp nhận. Vì đứa bé không có lỗi trong chuyện này. Đứa bé chính là Hồng Ân. Trong những ngày bạn ấy mang thai đến khi sinh nở, tác giả củng đã cố gắng giúp đỡ. Thế rồi người em gái ấy đã sinh hạ một bé gái khấu khỉnh và dễ thương. Mình cũng đã tự nhủ rằng : mọi việc đã hoàn tất, Chúa cũng đã gửi người đến để có thể đồng hành với em gái ấy. Tác giả cũng đã nói rằng :” Con xong việc Chúa giao rồi đó. Chúa gửi con đi ra Châu Phi đi hay ít là đi đến Tây Nguyên cũng được”. Nhưng rồi một sự im lặng lại đến. Tác giả lại lay hoay chả biết làm sao. Bổng một hôm, một tin “sét đánh ngang tai”,bà chị họ đã trờ thành một Single Mom (SGM). Cảm giác suy sụp đến tột cùng xuất hiện, lại một lần nữa phải đứng lên làm tiếp những công việc đả làm. Nhưng lần này là đến một người thân trong gia đình của mình. Qua 2 câu chuyện trên mới thấy rằng, những mục vụ về “Bảo về sự sống” còn một lỗ trống. Nếu khuyến khích người phụ nữ không phá thai, thì người bạn trai ấy có chấp nhận không? Nếu không chấp nhận, thì người con gái ấy phải đối mặc với những định kiến từ gia đình và xã hội. Họ những SGM đó phải làm sao khi thân một mình nuôi con đồng thời những thời gian mang bầu đó. Họ phải làm sao??? Phải chăng họ chính là những người cùng khổ. Những người đứng bên lề của xã hội. Nếu họ là những người có Đức Tin thì họ cũng chính là những người đứng bên lề của Giáo Hội. Bản thân của tác giả cũng đã góp một chúc cho những điều đã trải qua. Nhưng cảm giác không đủ. Khi có rất nhiều người ngoài kia cần sự giúp đỡ. Họ đang chìa đôi tay ra. Để ta có thể giúp đỡ. Có lẽ họ cần giúp đỡ về vật chất. Nhưng họ cần một tương lai hơn khi con họ sẽ bắt đầu đi học. Đó cũng là một những vấn đề cần sẽ giúp đỡ của Hội Thánh. Nơi có nhiều trường học. Hơn thế họ cần người chia sẽ để không phạm phải sai lầm lần thứ 2. Để kết thúc đôi dòng chia sẽ tại đây thì xin mượn trong sách Khải Huyền “kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men” (Kh 1,6b) Sài Gòn, ngày 20 tháng 6 năm 2020 Tác giả : Nguyễn Đức Đăng Khoa3122
- Tôi bị “bắt” trọn khoảnh khắc của Tuổi trẻ.Trong PHOTO CONTEST·9 tháng 9, 2020Chúa Nhật chẳng biết đi đâu Tới lui chỉ biết nhào đầu vào đây. Nhà thờ thì có gì hay? Niềm vui to bự là bầy em thơ. Chỉ cần chúng cười hơ hơ, Là bao mệt mỏi, bơ phờ biến tan. Đi đứng mà không đàng hoàng, Chúng vào chúng “quấn” như ràng 2 chân. 😂 P/s: “Tuổi trẻ - Chỉ cần bạn cảm nhận con đường ấy là đúng, thì cứ “cắm đầu” mà lao đi thôi.“ Giuse Phạm Đức Duy - Link facebook: https://www.facebook.com/supervp - Giáo xứ Lạc Quang - Giáo hạt Hóc Môn - Giáo phận Sài Gòn.31111
- Sống như trẻ thơTrong PHOTO CONTEST·9 tháng 9, 2020Chắc hẳn ai cũng đã từng ngủ gật trong giờ lễ, nói chuyện trong giờ kinh hay lỡ tay lỡ chân “quậy tung nhà thờ” là những thành tích đỉnh cao của các bạn nhỏ khi đi lễ. Phần thưởng thì chẳng có gì to tát ngoài những cái nhéo tai “đầy tình thương mến thương” của các anh chị Giáo Lý Viên và những câu nhắc nhẹ nhưng lại cực kì “khủng bố” của bề trên. Sợ hú hồn luôn á! Nhưng chính bởi sự đơn sơ, ngây thơ, trong sáng về thể xác – linh hồn cũng như những suy nghĩ giản đơn của các em làm Cha chúng ta quên đi những lỗi phạm bé xíu này. Càng trưởng thành, mỗi người chúng ta càng ước được quay trở lại tuổi hồn nhiên để có thể đến gần Chúa như các em. Chúa ơi, ai sẽ đánh thức và nhắc nhở con khi con “ngủ quên” trong cuộc sống vội vã, đầy lo toan này? Còn các bạn thì sao? Các bạn đã đến với Chúa bằng một tâm hồn trẻ thơ chưa? “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước trời là của những ai giống như chúng.” (Mt 19,14) Maria Trần Lê Thảo Hiền Link FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005581511412 Giáo xứ Thái Hiệp Giáo hạt Biên Hòa Giáo phận Xuân Lộc31189
- CÁC THÁNH TRẺ...Trong CHRISTUS VIVIT14 tháng 6, 2020Tuyệt quá ....bàii viết ý nghĩa 🥰31
- Cuộc sống mưu sinh...Trong PHOTO CONTEST3 tháng 9, 2020Wow, hình ảnh rất thực tế, ý nghĩa lắm anh ơi😊31
- Ơn Ta Đủ Cho Con❤️Trong PHOTO CONTEST18 tháng 8, 2020🥰😘😍❤31
- Xem phim The HobbitTrong PHOTO CONTEST10 tháng 9, 2020Vui nhỉ😆31
- Chia Sẻ Bộ Ảnh Mừng Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức MariaTrong ĐỨC MARIA THÁNG HOA & MÂN CÔI·17 tháng 6, 2020Bộ ảnh gồm: Hình nền điện thoại - Ảnh bìa Facebook - File thiết kế Các bạn có thể download combo ảnh về và dùng tự nhiên nhé ! Link download đây nè các bạn: www.joscreative.com/product-page/trái-tim-vô-nhiễm-đức-maria31721
- SINH VIÊN NÊN THÁNHTrong PHOTO CONTEST16 tháng 9, 202016 năm lễ truyền thống Bùi Chu - Cầu Giấy nhà em có ai thấy không ạ :)23
bottom of page






