top of page
TRANG TÌM KIẾM JOS CREATIVE
Title (1826)
Sản phẩm (121)
Bài đăng blog (19)
Trang khác (24)
Lọc theo
Loại
Danh mục
Tìm thấy 1826 kết quả với một nội dung tìm kiếm trống
- NIỀM VUITrong PHOTO CONTEST·3 tháng 9, 2020Các sơ Đan Viện Biển Đức chia sẻ niềm vui Giáng sinh với cộng đoàn sau thánh lễ Vọng Giáng Sinh 24/12/2019. Tác giả: Phêrô Võ Quang Phúc - Gx Bầu Gốc, Gp. Qui Nhơn FB: https://www.facebook.com/petphuc.vq3032
- Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.Trong PHOTO CONTEST·11 tháng 8, 2020Trong đêm, trong đêm đen con dấn bước, bước đi tìm lẽ sống cho cuộc đời. Lời Ngài, lạy Chúa, Ngài dẫn lối đi. Con đi trong nỗi khát khao khôn vơi. Vincent Trần Đình Kim3057
- "Đừng sợ, Đừng bao giờ sợ"Trong CHRISTUS VIVIT·12 tháng 6, 2020Trong cuộc sống mấy ai mà được trải đầy hoa hồng, có người sinh ra sống trong nhung lụa, có kẻ sinh ra lại thiếu thốn đủ phần, nhưng mấy ai tránh được khổ đau? Vâng! Cuộc đời chúng ta cũng vậy, lúc nào cũng có đủ hỉ - nộ - ái - ố, sáng còn kẻ đón người đưa chiều thì đã xa cơ thất thế, những nỗi khó khăn khổ đau đó mấy ai mà vững tâm vững chí mà cố gắng vượt qua, mấy ai mà Tín thác vào đấng mà thế gian gọi là Thượng đế, mà chúng ta gọi là Đấng cứu thế - Giêsu. Tôi đã từng là người trẻ, khi Tôi 18 tuổi tôi đậu đại học trường danh tiếng, tốt nghiệp loại ưu, ra đời nhìn mọi người bằng nửa “con mắt” vì nghĩ bản thân học rộng hiểu cao. Xem thường những lời khuyên chân thành của gia đình, Tôi bỏ mặc mà lao vào những cuộc ăn chơi như con thiêu thân. Rồi khi tay trắng, sự nghiệp sụp đổ, những người đã từng gọi là bạn bè tri kỉ thì nay ngoảnh mặt làm ngơ, những lúc như thế Tôi oán trách Chúa sao Ngài lại đối xử với Tôi như vậy? Tôi chỉ biết than thân trách phận mình sao quá cơ hèn, không được như bao người. Tôi cầu xin Ngài rồi hi vọng rồi nhận lại sự thất vọng, Tôi lại oán trách Ngài quá ư vô tình, Tôi bị lung lay Đức tin nên đã tin vào bói toán, mê tín, Tôi tin vào lời thầy bà nhiều hơn tin vào quyền năng của Ngài. Nhưng khi Tôi đọc được Tông Huấn Christus vivit của Đức Thánh Cha trích từ câu số 02 “Người ở trong con, Người ở với con và không bao giờ bỏ rơi con. Dù con có rời xa Người, Đấng Phục sinh vẫn ở bên con. Người kêu gọi và chờ đợi con bắt đầu lại. Khi con cảm thấy mình già đi vì buồn sầu, thù hận, vì lo sợ, nghi ngờ hay thất bại, Người vẫn luôn ở đó để ban lại cho con sức mạnh và hy vọng”. Vâng! Tôi bắt đầu lại cuộc đời, Tôi không xin Ngài con cá nhưng Tôi xin Ngài cần câu, Tôi chỉ thầm nguyện cầu “chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau”. Cuộc đời là những nốt thăng trầm, cuộc đời là một bản nhạc mà Ngài đã và đang soạn lời cho con. Các bạn trẻ ơi! Đừng bao giờ từ bỏ hi vọng xin ơn Tha thứ, dù niềm hi vọng đó chỉ le lói như ngon đèn trước gió. Vì Ngài luôn theo dõi ta, Ngài luôn che chở ta dù ta có từ bỏ Ngài, Ngài luôn giang rộng vòng tay như Người Cha nhân lành luôn trông ngóng đứa con hoang đàng. Đứng dậy về với Ngài “Đừng sợ, đừng bao giờ sợ”. Tác giả & Photo: ĐM. Nguyễn Kha3051
- DẤN THÂN TRONG CƠN ĐẠI DỊCHTrong CHRISTUS VIVIT·13 tháng 6, 2020"Đừng là người ngoài cuộc. Hãy dấn thân! Đức Giêsu đã không là người ngoài cuộc" ( Số 174, Tông Huấn Christus Vivit) Chiều nay, trên chuyến xe về nhà sau khi Chính phủ đưa ra thông báo khẩn cấp cách li giữa các tỉnh, lòng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả. Cảm giác về nhà lần này không như những lần về Tết hay những lúc được nghỉ phép. Đường xá hôm nay sao vắng vẻ? Nó mất đi cái nhộn nhịp vốn có của nó. Khi đang ngồi viết những dòng này, tôi mới cảm nhận được sâu xa hơn ý nghĩa của câu nói của Đức Thánh Cha trích trong Tông Huấn Christus Vivit số 174 "Đừng là người ngoài cuộc. Hãy dấn thân! Đức Giêsu đã không là người ngoài cuộc". Những ngày vừa qua, thế giới không khỏi bàng hoàng trước những hậu quả của cơn đại dịch Covid -19. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có những cảm nhận riêng về đại dịch, đang từng ngày cướp đi mạng sống của hàng vạn ngàn người trên toàn thế giới. Riêng tôi, trong những ngày ở nhà, tôi có một cái nhìn rất riêng về nó, tôi nhận ra đâu đó tình người đang lên ngôi. Dịch bệnh Covid -19 xảy ra trong thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới. Đây là thời điểm nhiều quốc gia phương Đông, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền, nhưng không vì thế mà công tác phòng chống dịch bệnh bị bỏ lơ. Hàng loạt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ được ban hành kịp thời. Với tiêu chí “Chống dịch như chống giặc”, nhà nước dành mọi ưu tiên tốt nhất để bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời, giữ gìn sự ổn định, không để xảy ra những xáo trộn, lo lắng, hoang mang trong xã hội. Đó là về phía cấp trên, về phía người dân, những nghĩa cử cao đẹp thấm đẫm tình làng nghĩa xóm đã và đang diễn ra làm ấm lòng người. Thông tin những Sao Việt ủng hộ chống dịch, những tụ điểm phát khẩu trang miễn phí, những nơi phát thực phẩm miễn phí cho người nghèo và những người bán vé số lan tràn trên mạng xã hội. Cách ứng xử nhân văn của người Việt trong dịch bệnh Covid -19 làm tôi phải thán phục, vì bấy lâu nay tôi nghĩ họ lãnh cảm với mọi người. Tất cả đã đã giúp tôi vững tin hơn vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước; gia tăng sức mạnh, niềm tin, tạo động lực lớn để vượt qua khó khăn, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn, bình an và hạnh phúc. Hành trình của đời người luôn là một cuộc trở về. Đôi lúc trên bước đường đời, những lúc mệt mỏi ta chỉ muốn trở về bên gia đình, bên những người ta luôn yêu thương ta. Cuộc sống xô bồ, xon chen đã làm ta quên mất vẫn có người hằng mong ngóng ta trở về. Những câu chuyện ấm lòng trong cơn đại dịch như đưa tôi lên chuyến tàu để trở về với chính thực tại tận căn của lòng người. Trong từng mẫu chuyện tôi bắt gặp được hình ảnh mình đâu đó, lúc mờ ảo nhưng có những lúc thật đậm nét. Giữa một thế giới đang có nhiều biến động, cơn dịch bệnh khủng khiếp đang hoành hành, nó đang khiến nhân loại phải hoang mang lo lắng. Đây là lúc thuận tiện để tôi dừng lại, nhìn lại mọi việc, để cảm nghiệm ý nghĩa sâu xa qua cơn dịch bệnh này. Đó là tình người trong cơn dịch bệnh. Với ý nghĩa này, nó đã giúp tôi thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ vấn đề. Con người “bó tay” với một con virus nhỏ bé, sự phát triển của khoa học công nghệ dường như đang đầu hàng với nó, con số người chết tăng lên theo thời gian ở những nước mà được xem là cái nôi của sự phát triển. Từ đó, tôi mới nhận ra được rằng vẫn có một giới hạn mà con người không thể chạm tới. Đằng sau tất cả mọi chuyện vẫn có một bàn tay vô hình quan phòng mà tôi và các bạn gọi là Thượng Đế. Mình luôn tự hỏi, phép mầu có thật hay không? Sẽ có ông Bụt hay bà Tiên nào gõ đôi đũa phép xuống cuộc đời này. Thôi những đớn đau, thôi những khốn cùng. Có một điều, mình biết, chính chúng ta sẽ có thể hóa thân mình thành ông Bụt hay Bà Tiên cho bất cứ ai trong cuộc đời này đang khánh kiệt sự sống. Đôi đũa phép cũng như đôi bàn tay. Và phép mầu chính là sự chia sẻ. Từ những trĩu nặng của bi ai trầm luân này, mình tin chỉ cần chúng ta mở lòng, thương nhau mà sống, giúp nhau đi qua những quãng đời bão giông. Đóa "Hạnh An" từ tâm mình sẽ nở một màu "Thanh Lành" sáng rực rỡ nhất! Đăng Vũ Nguồn ảnh: Internet3022
- “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 9-17)Trong PHOTO CONTEST·10 tháng 9, 2020Bên cạnh việc dạy Giáo Lý cho các bạn thiếu nhi thì hoạt động ngoại khóa để sống lời Chúa cũng là một phần không thể thiếu. Ban Giáo Lý Giáo Xứ đã tạo điều kiện cho chúng em đến với mái ấm Nhật Hồng - nơi đây đang nuôi dạy các bạn khiếm thị. Qua việc các bạn viết chữ nổi và các Sơ giới thiệu cho chúng em về các ký tự của bảng chữ cái thì chúng em cảm thấy thương các bạn nhiều hơn. Và em cảm thấy bản thân chúng em may mắn hơn các bạn ở đây. Chúng em tự hứa với lòng sẽ sống ngoan hơn, dấn thân hơn để giúp ích cho gia đình và Giáo hội nhiều hơn Magarita Nguyễn Ngọc Giáng Trân Giáo xứ Tắc Rỗi - Giáo hạt Xóm Chiếu - Giáo Phận Sài Gòn3035
- NHỚ,Trong PHOTO CONTEST·29 tháng 8, 2020“Con nit hay mong làm người lớn, Còn người lớn thì ước về ngày thơ …” Khi còn là con nít ai biết được đó là cái tuổi được tự do tự tại mà chẳng phải lo nghĩ điều gì. Chúng ta cứ hoài mong được lớn lên trở thành những bác sĩ, những cảnh sát để mà hóa thân thành những siêu nhân mà chúng ta từng mơ, cứ nghĩ trưởng thành rồi ta sẽ có nhà lầu, xe hơi,… Và rồi những ý nghĩ lớn lao ấy của tụi con nít, cùng những món đồ chơi thân thuộc dần dà được gửi lại nơi góc đường nào đó để nhường chỗ cho những trăn trở, bộn bề trong cuộc sống. Còn đâu cái hồn nhiên ngày nào, thay vào đó là lo không có cái ăn, lo không nơi tựa đầu. Chúng ta sống những ngày mệt mỏi quanh đi quẩn lại lo cho ngày mai. Đến một ngày, vô tình ta bắt gặp lại chú người máy thân quen mà ngày xưa mình từng ước được trở thành, ta bỗng lắng lại và nhớ. Nhớ về những ước mơ xa, nhớ về những ngóc ngách quen thuộc nơi nhà xưa, nhớ về sợi tóc bạc của bà, làn khói bếp ấm tình mẹ,... Ta cứ hồn nhiên cười đùa cùng trí tưởng tượng rộng lớn. Để rồi hiện tại ta chỉ ước mình có thể sống thật đơn giản như những ngày còn thơ bé, sống vô tư, vô lo, đủ đầy với những giấc mơ ngày bé. "Giữa dòng đời tấp nập, đến bao giờ ta được về những ngày xưa?..." Gioan Bosco Viên Thiên Tú https://www.facebook.com/thientu.vien/ Giáo xứ Tam Hà - Giáo hạt Thủ Đức - Giáo phận Sài Gòn3052
- Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâmTrong PHOTO CONTEST·2 tháng 9, 20203025
- Đức Tin của bông hoa nhỏTrong PHOTO CONTEST·20 tháng 8, 2020Nội dung ảnh: Một lần nọ, tôi đi đến gặp Cha để xưng tội, sau khi đã xưng tội xong tôi ghé vào nhà Chầu Thánh Thể để cầu nguyện, tình cờ cùng lúc đó một bé thiếu nhi Chiên con cũng bước vào. Tôi lặng lẽ quan sát, em nhẹ nhàng bước vào quỳ gối, làm dấu và chắp tay cầu nguyện, nhìn rất đơn sơ và thánh thiện và từ từ mở cuốn Kinh Thánh ra.... Tôi nhìn em và nảy ra nhiều điều khiến tôi suy nghĩ. Không biết em nhỏ ấy có biết đọc chữ chưa nhưng em ấy vẫn mở cuốn Kinh Thánh ra, có lẽ em ấy cũng chẳng biết hát hay đọc kinh gì nhưng sao nhìn em thánh thiện và giống Thiên Thần vậy, có lẽ em đến đây không phải để xin ơn hay xin điều gì nhưng cảm giác tôi nghĩ em đến đây chỉ để trò chuyện với bạn Giêsu trước giờ Lễ. Bấy nhiêu điều ấy đã khiến tôi phải suy ngẫm trước Tình Yêu cao vời của Chúa Giêsu dành cho tôi. Không biết Đức Tin của tôi mạnh bằng em nhỏ ấy chưa, trong khi tuổi đời và tuổi Đạo của tôi hơn em ấy rất nhiều, trong khi sự hiểu biết và trí khôn của tôi hơn em ấy nhiều và tôi cảm nhận ra một điều Đức Tin của tôi còn quá yếu đuối và lạnh lùng. Và sau đó, "Đức Tin của bông hoa nhỏ ấy đã thức tỉnh Đức Tin của tôi, đã tiếp dầu cho "ngọn lửa ân sủng" trong tôi. (Đức tin của bông hoa nhỏ_ Kỳ Lân_0839557003) Giuse Lại Kỳ Lân, https://www.facebook.com/profile.php?id=100004508778711 Giáo xứ Lộ Đức Giáo hạt Hòa Thanh Giáo phận Xuân Lộc3027
- Chân dung người mục tử tốt lànhTrong PHOTO CONTEST·31 tháng 8, 2020"Người mục tử tốt lành biết cách làm thế nào để Giáo Hội được tốt đẹp, bởi vì vị mục tử ấy biết rằng mình không phải là trung tâm của lịch sử, nhưng chỉ là người phục vụ, phục vụ mà không cần những thỏa hiệp, cũng chẳng chiếm đoạt những gì thuộc về đàn chiên." (ĐTC PHANXICÔ) Paul. Phạm Văn An Facebook : https://www.facebook.com/JA2298 Giáo xứ Hà Thao - Giáo hạt Phú Xuyên - TGP Hà Nội3037
- Việc làm nhỏ của một tình yêu bé.Trong PHOTO CONTEST·20 tháng 8, 2020Có thể nói Bác Ái là hành trang mà chúng ta mang về trời trong ngày sau hết. Một ngày kia Cha Sở Giáo xứ tôi, tạo điều kiện cho Cha Joseph ở Kenya, Châu Phi, đến với Giáo xứ chúng tôi để xin ủng hộ các trẻ em (các em là những trẻ mồ côi, mắc bệnh sida và nhiều thành phần khó khăn khác) ở bên đó mà ngài đang chăm sóc. Cha Sở rất quảng đại và cho cả thiếu nhi cũng được "làm giàu" nên Cha Joseph cũng dâng lễ cùng các em thiếu nhi và sau lễ các em từng em một lên dâng cho Cha những đồng tiền nhỏ để qua Cha mà chia sẻ với các bạn đồng trang lứa ở Châu Phi. Và tôi vô tình chụp được khoảnh khắc em nhỏ này lên dâng cho Cha một ít tiền. Tôi biết chắc tiền này không phải của em nhưng điều đáng nói ở đây nếu như bức ảnh này được lan truyền thì ai ai cũng sẽ khen em bé này thật quảng đại và cả gia đình em nữa. Điều đó đã đánh động tôi từ những hình ảnh và sự khó khăn thực tế tại Phi Châu. Đặc biệt trong những tháng ngày mà cả thế giới chìm trong dịch bệnh khủng khiếp này, chúng ta còn có cái ăn m,à còn lo sợ đói, vậy thử hỏi những người Châu Phi thì sao? Có lẽ chưa chết vì dịch bệnh mà chết vì đói trong thời gian cách li. (Việc làm nhỏ của một tình yêu bé_Kỳ Lân_0839557003) Giuse Lại Kỳ Lân, https://www.facebook.com/profile.php?id=100004508778711 Giáo phận Xuân Lộc Giáo hạt Hòa Thanh Giáo xứ Lộ Đức3026
- Người Đang Sống...Trong CHRISTUS VIVIT·25 tháng 6, 2020Trong cuộc sống chúng ta ,cả tôi và bạn chắc chắn đã gặp không ít những đau khổ ,lo toan .Có những nỗi đau khiến trái tim chúng ta bị lung lay ,chắc là rất khó để có thể bình phục lại được , những vết thương ấy có thể đã làm bạn và tôi đôi lần rơi nước mắt hoặc có khi phải thở dài Chắc là các bạn biết đại dịch Covid-19 , nó đã gây ra nhiều nỗi đau thương cho toàn nhân loại , nó chỉ là con virus nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được nhưng nỗi đau mà nó gây ra là quá lớn ,người ta chú trọng hơn để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân . Hằng ngày , mỗi sáng sớm tôi đọc báo lại thấy những con số bị nhiễm bệnh ngày càng tăng lên ở khắp mọi nơi , đau buồn hơn là những nạn nhân không may mắn đã ra đi mãi mãi . Virus Corona không chỉ gây thiệt hại trên bình diện sức khỏe con người nhưng còn gây tổn thất đến kinh tế , giáo dục , các hoạt động cộng đồng . Nhiều công ty phải đóng cửa , giảm biên chế lao động hoặc phải cắt giảm nhân sự . Một người trẻ như tôi , đang làm việc tại các công ty xí nghiệp cũng lo âu và sợ hãi vì đứng trước ngưỡng cửa của thất nghiệp . Trong nỗi đau tột cùng ấy , tôi biết chia sẻ với ai đây ? Ai có thể hiểu được nỗi lòng của tôi ?... Dường như tất cả câu hỏi đều không có câu trả lời . Trong nỗi thất vọng dâng trào , buổi tối hôm ấy , tôi lượn quanh qua những con phố quen thuộc , một mình bước chậm rãi trên con đường vắng bóng người . Giờ đây , tôi nhìn xung quanh các hàng quán đều đã đóng cửa , khu phố bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ , những quán cà phê đầy ắp tiếng cười của các bạn trẻ giờ đây đã không còn . Nhà nhà đều đóng cửa vì thời gian cách ly xã hội . Một mình tôi rảo bước , những bước đi của nỗi buồn và sự thất vọng . Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc lấy Chuỗi Mân Côi ra đọc , chân vừa đi , miệng vừa đọc những câu kinh trong thái độ buồn sầu và lo lắng .Tôi lo lắng đến ngày mai .Tôi vẫn cứ đọc kinh chỉ để an ủi chính mình , bỗng tôi chợt nhận ra được có một sức mạnh nào đó đang đi cùng với tôi , dường như thấu được nỗi lòng của tôi và nghe được những tiếng thở dài của tôi . Tôi chợt nhớ lại câu chuyện trong Kinh Thánh “ Hai môn đệ trên đường Emaus”, có lẽ tâm trạng của tôi cũng giống với tâm trạng của họ ,cũng buồn sầu ,lo lắng và thất vọng và rồi tôi càng đi thì câu Lời Chúa dần hiện lên trong tâm trí tôi :“Cứ yên tâm , chính Thầy đây đừng sợ”(Mc 6;50) . “Có phải Ngài là Chúa Giêsu không?”.”Ngài đang đi với con đúng không?”.Tôi tự hỏi mình với những câu hỏi ấy và rồi khi tôi vô tình đọc được những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha trong tông huấn Chúa Kitô đang sống “Người lấp đầy mọi sự bằng sự hiện diện vô hình của Người, và bất cứ nơi nào con đến, Người sẽ chờ đợi con ở đó. Bởi vì không những Người đã đến, mà còn đang đến và sẽ tiếp tục đến mỗi ngày để mời con tiến bước đến một chân trời luôn mới mẻ.”( Theo Christus Vivit -Chương 4;125) Những lời nhắn gửi ấy của vị Cha chung trong tông huấn Christus Vivit , làm cho tâm hồn tôi cảm thấy rạo rực hơn bao giờ hết , và tôi chắc chắn rằng “Người Đang Sống” không chỉ Người Đang Sống mà Người còn đang hiện diện với tôi nhất là trong những lúc khó khăn này . Tâm hồn tôi trở nên bình an đến lạ , tôi cảm thấy như mình đã gặp được Đấng Phục Sinh và như Maria Madelena , hai môn đệ trên đường Emaus , lòng tôi hân hoan vui sướng với nụ cười rạng rỡ trên môi .Ánh sáng của Đấng Phục Sinh đã chiếu tỏ trên cuộc đời tôi và đã biến đổi tâm hồn tôi . Tôi cảm thấy vui mừng dẫu biết rằng khó khăn và những nỗi lo lắng của tôi vẫn còn đó , nhưng không vì thế mà khiến tôi nản chí vì tôi biết rằng Chúa vẫn bên tôi và bất cứ nơi đâu tôi đi qua đều có hình bóng của Ngài ở đó Còn bạn ? Bạn đã gặp Đấng Phục Sinh chưa ? . Đấng Phục Sinh đang hiện diện bên cạnh bạn và tôi .Ngài đang bước đi cùng với chúng ta . Hãy mở rộng cánh cửa của tâm hồn ra để chào đón ánh sáng của Đấng Phục Sinh , và rồi chắc chắn bạn sẽ nhận được bình an và niềm vui của Ngài. Tác giả : Maria Nguyễn Ngọc Ánh Ảnh : Internet3036
- Người trẻ kết nốiTrong PHOTO CONTEST·8 tháng 9, 2020Chúa Giê-su đã nói: “Anh em hãy láng riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (MC 6, 31). Qua những ngày mệt mõi, căng thẳng cách mà “ nghỉ ngơi” tốt nhất đó là chính là sự thinh lặng. Điều quan trọng là Lời Chúa và sự cầu nguyện rất ý nghĩa đối với chúng ta, mang tính kết nối và quy tụ . Và thực tế, tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp thì việc nan giải là không thể đến với Chúa bằng việc tham dự thánh thể, giờ chầu và sinh hoạt. Nhưng không, Chúa vẫn không bỏ lơ chúng ta mà còn soi sáng để hiểu rằng còn một cách thức khác để kết nối với chúng ta lại và đó là kết nối với mọi người bằng công nghệ như Ngài Carlos Acuits đã làm. Và dưới đây chính là những điều mà tôi muốn truyền tải! ( Chắp tay cầu nguyện ) ( Cùng suy niệm Lời Chúa ) ( Thinh lặng ) ( Chia sẻ lời cầu nguyện trên mạng xã hội ) ( Lời Chúa trong tim mọi người ) Đaminh_Phạm Anh Tuấn_ https://www.facebook.com/anhtuan056/ Giáo xứ Phú Thọ Hòa_ Giáo hạt Tân Sơn Nhì_ Giáo phận Sài Gòn.30113
bottom of page












